Thông tin

  • Nguyên tác: To Kill a Mockingbird.
  • Thể loại: bán tự truyện.
  • Tác giả: Harper Lee (1926 - 2016).
  • Xuất bản (toàn cầu): 1960 (HarperCollins).
  • Nhà xuất bản (VN): NXB Văn Học.
  • Đây là quyển sách được xuất bản duy nhất của Harper Lee.
  • Bối cảnh những năm 30 đến thế chiến thứ hai.
  • Dựa trên những gì có thật xảy ra xung quanh bà, bé gái Scout là hiện thân của tác gỉa.

Tôi đã được nghe kể về quyển sách này rất nhiều lần. Đây là một trong những quyển mà có khi người ta chưa đọc nhưng cũng phải giả vờ là đã đọc rồi vì sự phổ biến và nổi tiếng của nó.

Nhìn tựa sách, tôi cứ nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám giật gân. Mãi đến tận hơn nửa thế kỷ sau khi được xuất bản (1960), tôi mới biết nội dung của nó nói về gì và tại sao mọi người lại cuồng quyển sách này đến vậy.

Hình: Nhà văn Harper Lee (Credit: polaris/eyevine). Nhà văn Harper Lee (Credit: polaris/eyevine).

Truyện gần như không liên quan nhiều đến con chim nhại - loài chim được lấy làm tựa đề quyển sách (thật ra, tôi cũng chưa biết đây là loài chim gì cho đến khi đọc sách này). Chim nhại là một loài chim phổ biến ở bang Texas, bang miền nam và lớn thứ hai cả về địa lý lẫn dân số ở Hoa Kỳ. Nó không có tiếng hót riêng và thường bắt chước tiếng gáy của các loài chim khác. Ở Texas, việc giết một con chim nhại là phạm pháp và mọi người xem việc ấy tượng trưng cho việc ác quỷ giết đi những người vô tội. Nhớ rõ điều này sẽ giúp bạn dễ hình dung và hiểu ngụ ý của tác giả hơn khi đọc truyện. Lưu ý, bối cảnh phim là ở thị trấn nhỏ Maycomb, bang Alabama, miền Nam Hoa Kỳ.

Nói riêng về Harper Lee, thật bất ngờ khi “Giết con chim nhại” là quyển sách được xuất bản duy nhất của bà. Lý do có lẽ vì bà quá cầu toàn và sống rất kỹ tính.

Quay lại với tác phẩm, truyện gần như không có cốt truyện và rất lạ! Nó giống như việc bạn đang đi trên đường, tình cờ quen một người bạn nhỏ và cũng tình cờ được người ấy kể về cuộc sống của mình, một cuộc sống hàng ngày, rất đỗi bình thường, rất chậm, rất chi tiết và rất thực. Truyện giống một quyển nhật ký riêng cho một giai đoạn của xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Cái lớn nhất mà Harper Lee muốn nói cho người đọc biết chính là nạn phân biệt chủng tộc nặng nề thời ấy cũng như sự chuyển giao giữa tư tưởng và tâm lý con người từ chỗ phân biệt đến chỗ bình đẳng xã hội có được ngày hôm nay.

Hình: Một chú chim nhại (mockingbird) (Credit: Mimus polyglottos). Một chú chim nhại (mockingbird) (Credit: Mimus polyglottos).

Dù bà cho biết tiểu thuyết được sáng tác dựa trên những gì xảy ra xung quanh bà, một số nhân vật cũng dựa trên các mối quan hệ ngoài đời thực của bà nhưng phải công nhận một điều rằng Harper Lee có tài kể chuyện quá tài tình. Cách kể của bà nếu so sánh với phim võ thuật thì là kiểu của một người giỏi võ nhưng cứ giả bộ ta đây vụng về và đơn giản. Cách bà chọn cốt truyện, điểm thắt cũng như những nhân vật chịu ảnh hưởng bởi điểm thắt ấy rất hay. Khi nghiệm ra mới thấy đều có ngụ ý của bà.

Sẽ có đôi lúc bạn đọc mà nghĩ “Sao đoạn này nó dư thừa, lan man quá”, thế nhưng đến hết sách thì mới “À, thì ra không có dư”.

Sở dĩ nó phổ biến đến vậy có lẽ cũng vì nó giúp cho người đọc một phần nào đấy biết được bối cảnh xã hội của Mỹ ngày xưa, không phải định nghĩa giáo điều, lý thuyết mà thông qua góc nhìn của một đứa trẻ, kể thật, kể đúng.

Nói đi cũng phải nói lại, chính vì đã lớn nhưng lại kể thông qua một đứa trẻ nên có những khúc ta thấy chưa thật hợp lý. Tuy nhiên vẫn quyết định cho 4.5/5 sao sách này và kính mời bạn đọc thử.

chẳng có gì để sợ ngoài chính nỗi sợ hãi

Cô Caroline bắt gặp tôi viết và bảo tôi phải nói với bố tôi ngừng dạy tôi. “Với lại,” cô nói. “Chúng ta không viết trong lớp một, chúng ta chỉ tập đồ mẫu tự rời thôi. Em sẽ không học viết cho đến khi lên lớp ba.”

“Mình có nghèo như nhà Cunningham không?” “Không hẳn. Nhà Cunningham là dân nông thôn, là nông dân, và vụ sập tiệm chứng khoán giáng vào họ mạnh nhất

Người nhà Cunningham không bao giờ nhận bất cứ thứ gì mà họ không thể trả

Vì hạt Maycomb là hạt nông nghiệp, bác sĩ, nha sĩ và luật sư khó kiếm được những đồng năm xu và mười xu.

ông Cunningham có thể kiếm được một việc làm ở WPA, nhưng đất đai của ông sẽ tàn lụi nếu ông rời bỏ nó,

Có những loại người …. họ quá bận lo về thế giới bên kia đến độ không hề biết cách sống trong thế giới này,

Scout, đơn giản bởi vì bản chất của mỗi công việc, mỗi luật sư trong đời mình ít nhất có một vụ tác động đến cá nhân ông ta.

“Đơn giản bởi vì cho dù chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng,”

Ngôn ngữ bậy bạ là một chặng đường mà mọi trẻ con đều phải đi qua, và nó chết với thời gian khi chúng biết chúng không thu hút được sự chú ý bằng thứ ngôn ngữ đó. Thói nóng nảy cũng không.

Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi.”

“Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi.”

“Con người có đầu óc sáng suốt thì không bao giờ tự hào về tài năng của mình,”

nhiều khi mình phải cố làm tốt trong mọi chuyện và cả trong cách chúng ta ứng xử vào những lúc khó khăn….

” Jem có vẻ bị mê hoặc bởi một đóa hoa hồng trên tấm thảm. “Bố Atticus,” Jem nói, “bà ấy muốn con đọc cho bà nghe.” “Đọc cho bà nghe?” “Vâng. Bà muốn con đến mỗi tối sau giờ đi học về và mỗi thứ Bảy để đọc to cho bà nghe trong hai giờ. Bố Atticus, con nên làm không?” “Chắc chắn rồi.” “Nhưng bà ấy muốn con làm vậy trong một tháng.” “Vậy con sẽ đọc trong một tháng.” Jem đặt ngón chân cái vào ngay

“Chắc chắn họ có quyền nghĩ vậy và họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho ý kiến của họ,” bố Atticus nói, “nhưng trước khi bố sống được với người khác bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.”

Bố muốn con thấy được điều gì đó ở bà, bố muốn con thấy lòng can đảm là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông có khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết thất bại trước khi con bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù cho có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng.

Zeebo là con trai lớn của Calpurnia.

“Không, tôi bắt nó học mỗi ngày một trang Kinh Thánh, còn cô Buford thì dạy tôi theo một cuốn sách khác – tôi chắc là cô cậu không biết ở đâu mà tôi có được nó,”

“Không cần thiết phải nói mọi điều mình biết. Như thế không đúng kiểu quý cô – thứ hai, người ta không thích xung quanh ai đó biết nhiều hơn họ. Nó làm cho họ bực thêm. Cô sẽ không thay đổi được bất kỳ ai trong số họ bằng việc nói đúng, tự họ phải cảm thấy muốn học hỏi, và khi họ không muốn học thì cô chẳng thể làm gì ngoài việc im miệng hoặc nói bằng thứ ngôn ngữ của họ.”

Dù Maycomb đã bị bỏ quên suốt cuộc Nội chiến, nhưng sự suy thoái kinh tế và luật lệ Thời kỳ tái thiết[53] đã buộc Maycomb phát triển. Nó phát triển từ trong ra. Hiếm có người mới định cư ở đó, vẫn những dòng họ đó kết hôn với những dòng họ đó cho đến khi các thành viên của cộng đồng trông có vẻ hơi hơi giống nhau.

Tôi mặc đồ ngủ vào, đọc sách một lát và thấy mình không mở mắt nổi nữa.

“Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Đến nửa số lần là người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm…..”

Bọn tao có đóng gì đâu.” Tôi chống khuỷu tay nhổm người lên, nhìn mặt Dill. “Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Đến nửa số lần là người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm…..”

người lên, nhìn mặt Dill. “Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Đến nửa số lần là người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm…..”

Tôi chống khuỷu tay nhổm người lên, nhìn mặt Dill. “Đó không phải là lý do để bỏ trốn. Đến nửa số lần là người ta không có thời gian để làm những gì họ đã nói họ sẽ làm…..”

“Có lẽ ông ta không có chỗ nào để trốn đi…..”

Bố Atticus đã từng nói rằng lịch sự là nói với người khác về những gì họ quan tâm, chứ không nói về những gì mình quan tâm.

Dù gì đi nữa thì một đám đông hung hăng cũng gồm những con người đơn lẻ. Tối qua ông Cunningham chỉ là một phần của đám đông hung hăng đó, nhưng ông ta vẫn là một con người. Mọi đám đông hung hăng trong mọi thị trấn nhỏ bé ở miền Nam này luôn luôn gồm những người con đã biết……

“Kẻ đến trong phù hoa sẽ ra đi trong tăm tối!”

“Nửa trắng, nửa màu. Em thấy tụi nó rồi mà, Scout. Em biết thằng nhỏ tóc đỏ kỳ cục giao hàng cho cửa hàng thực phẩm không? Nó lai trắng đấy. Tụi nó thật đáng buồn.” “Buồn, nghĩa là sao?” “Chúng không thuộc về bất cứ đâu. Người da màu không dung chứa chúng bởi vì chúng lai trắng; người da trắng không chấp nhận chúng bởi vì chúng lai da màu, vì vậy chúng chỉ đứng ở giữa, không thuộc về đâu cả.

“Sợ bị bắt giữ, sợ bị đối mặt với những gì anh đã làm à?” “Không thưa ngài, sợ phải đối mặt với những gì tôi không hề làm.”

“Nó không trung thực nhưng nó hữu ích cho người ta. Bí mật nghen cô Finch, ta không phải là kẻ say sưa, nhưng cô thấy họ không thể nào, không thể nào hiểu rằng ta sống theo kiểu đó bởi vì đó là cách ta muốn sống.”

“Khóc về sự bất hạnh đơn giản mà người này gây ra cho người kia…. mà không hề suy nghĩ. Khóc về điều bất hạnh do người da trắng gây ra cho người da màu, mà không hề dừng lại để nghĩ rằng họ cũng là con người.”

vụ này không cần phải đưa ra xem xét. Vụ án này đơn giản như đen và trắng.”

Cô ta không gây tội ác, cô ta chỉ phá vỡ một quy ước cứng ngắc và lâu đời của xã hội chúng ta, một quy ước quá khắt khe đến độ bất cứ ai phá vỡ nó đều sẽ bị loại khỏi cộng đồng chúng ta như một kẻ không thích hợp để sống chung.

Thomas Jefferson từng nói rằng tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, một cụm từ mà bọn miền Bắc và cánh nữ của ngàng Hành pháp ở Washington[66] thích quát vào mặt chúng ta. Có một xu hướng trong năm nay, 1935, một số người thích sử dụng từ này tách khỏi ngữ cảnh, để thỏa đáp mọi tình huống. Ví dụ buồn cười nhất tôi có thể nghĩ đến là chuyện những nhà quản lý nền giáo dục công lập khuyến khích kẻ ngu ngốc và lười biếng học cùng với người siêng năng – bởi vì tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, các nhà giáo dục sẽ long trọng nói với quý vị rằng những đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau sẽ phải chịu đựng cảm giác khủng khiếp về sự kém cỏi. Chúng ta biết tất cả mọi người sinh ra không bình đẳng theo cái nghĩa mà một số người thường muốn chúng ta tin – rằng một số người thì thông minh hơn một số người khác, một số người có cơ hội hơn bởi vì họ sinh ra với nó, một số đàn ông kiếm ra nhiều tiền hơn những người đàn ông khác – một số người sinh ra có tài năng vượt quá mức bình thường của hầu hết con người.”

Họ đã làm điều đó trước đây, họ đã làm điều đó tối nay, và họ sẽ còn làm vậy nữa khi họ làm vậy…. có lẽ chỉ có trẻ con là khóc thôi. Chúc ngủ ngon.”

ông ấy là người duy nhất có thể khiến bồi thẩm đoàn phải họp kín lâu đến mức đó trong một vụ xử giống như vậy. Và cô thầm nghĩ, chúng ta bước được một bước….. chỉ một bước ngắn, nhưng đó là một bước.

Atticus sẽ không thắng, ông ấy không thể thắng, nhưng ông ấy là người duy nhất có thể khiến bồi thẩm đoàn phải họp kín lâu đến mức đó trong một vụ xử giống như vậy. Và cô thầm nghĩ, chúng ta bước được một bước….. chỉ một bước ngắn, nhưng đó là một bước.

“Những anh hề thường buồn, chính người ta mới cười lại họ.” “Vậy tớ sẽ làm một dạng hề mới. Tớ sẽ đứng ngay giữa vòng diễn và cười nhạo mọi người.

Bố nói với anh việc có một khẩu súng bên mình là khuyến khích một ai đó bắn mình.”

bất cứ khi nào một người da trắng làm điều đó với một người da đen, bất kể anh ta là ai, anh ta giàu cỡ nào, hoặc anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá ra sao, thì người da trắng đó vẫn là thứ rác rưởi.”

“Anh muốn nói ở hạt Maycomb. Vấn đề là, loại như mình không thích loại nhà Cunningham, nhà Cunningham không thích người nhà Ewell, và người nhà Ewell ghét và coi thường người da màu.”

“Không, mọi người đều phải học, không ai sinh ra là đã biết. Thằng Walter cũng thông minh theo mức của nó, đôi khi nó bị cản trở vì nó phải ở nhà giúp đỡ bố nó. Chẳng có gì sai với nó. Không, Jem, em nghĩ chỉ có một hạng người. Đó là người.”

Nhưng tôi quen thuộc và thoải mái hơn trong thế giới của bố tôi. Những người giống ông Heck Tate không bẫy bạn với những câu hỏi vô hại để giễu cợt bạn; ngay cả Jem cũng không chê bai gì nhiều nếu như bạn không nói gì ngốc nghếch.

Em đoán Tom đã phát mệt với những cơ hội của người da trắng và thích chớp lấy cơ hội của anh ta hơn. Phải không, Cal?”

Mỗi học sinh có nhiệm vụ cắt một mẩu tin từ báo, nắm vững nội dung của nó và trình bày cho cả lớp nghe. Việc thực tập này được cho là nhằm khắc phục nhiều nhược điểm: việc đứng trước đám bạn kích thích tư thế đường hoàng và tạo cho trẻ sự tự tin; việc trình bày một bài nói ngắn làm trẻ có ý thức về ngôn từ; việc tìm hiểu sự kiện hiện nay củng cố ký ức của trẻ; việc bị chọn riêng ra khiến trẻ nóng lòng muốn quay trở lại với tổ nhóm của mình hơn.

Bà đừng tự trách móc mình vì bất cứ chuyện gì nữa… ôi, nếu lúc nào chúng ta cũng đi theo những linh cảm của mình, thì ta sẽ giống những con mèo đuổi theo đuôi của chúng vậy.