Khi còn ở ghế trường phổ thông, yêu là thích. Thích ngắm nhìn một bạn, thích lại gần nói chuyện, thích khoe khoang với những thằng bạn thân rằng “Tao thích nhỏ đó đó” để đóng dấu bản quyền, “Tao xí rồi đó nha”. Thế mà mãi cũng chẳng bao giờ dám nói ra với nhỏ mình thích. Cũng không có nhớ có nhung gì hết, chỉ là thấy một người bạn nổi bật hơn hẳn những người bạn khác. Có khi lúc đầu cũng không có cảm xúc gì, tự dưng tụi bạn thấy xứng đôi cái gán ghép và chọc ghẹo. Nhưng rồi cũng lại im lặng mà thôi.

Chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Ở cái tuổi đã có thể được yêu, cũng đã bước qua cái tuổi “18+” rồi đấy. Khi đó tình yêu là nỗi nhớ không thể giải thích một bạn thời phổ thông. Nhớ dữ lắm. Rồi cũng có tỏ tình nhưng chỉ qua yahoo thôi. Thời ấy yahoo phổ biến đến lạ. Vậy mà hình như vì cái chuyện cỏn con là ai online trước, online sau, ai nhắn tin trước, nhắn tin sau mà giận, giận rồi nói “thôi ngừng quen nha”. Thế là ngưng một mối tình đầu tiên dù rằng chỉ trên máy tính mà chưa gặp thật sự dưới danh nghĩa người yêu bao giờ.

Sau đó tôi may mắn gặp được mối tình mà cho đến bây giờ là lớn nhất. Yêu khi ấy cũng đơn giàn lắm. Lúc đầu cũng là cảm giác thân thuộc, thích chuyện trò nhưng có một chút trách nhiệm. Cũng hay tự hỏi “Mình có yêu người ta thiệt không ta?”. Tự hỏi câu ấy vì người ta tốt với mình quá, yêu mình quá nhưng sao mình không làm những cái tương xứng gì hết trơn. Khi ấy định nghĩa yêu cũng đa dạng lên, ngoài nỗi nhớ vô ngần, cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn có cặp có đôi thì còn có cả những cảm xúc tiêu cực nữa. Yêu là chiếm hữu, là giận hờn vu vơ, là ghen là buồn vì những chuyện đâu đâu không hà. Nhưng rồi hiểu ra rằng, tất cả đều có thể vượt qua vì tình yêu. Khó giải thích nhưng chỉ biết là làm gì làm, ta vẫn có người này rồi. Yêu là sự tin tưởng tuyệt đối về người mình sẽ gắn bó suốt đời. Phải không?

Tiếc rằng lại không. Khoảng cách với sức mạnh đáng sợ của nó đã cho thấy rằng sự tin tưởng không thôi vẫn chưa đủ để giữ vững tình yêu. Khi ấy tự thấy rằng con gái cần nhiều hơn là tình cảm chân thành. Họ cần có người ở cạnh, cạnh về mặt khoảng cách. Yêu là thích đó, yêu là nỗi nhớ vô ngần đó, yêu là trách nhiệm, yêu là tin tưởng tuyệt đối thì yêu còn phải sưởi ấm cho nhau nữa.

Rồi tôi lại tiếp tục con đường đi tìm hiểu ý nghĩa của một tình yêu thật sự. Rất nhanh, tôi thấy rằng yêu còn là sự rung động cảm giác, là sự đồng điệu. Cũng có lúc sợ rằng mình bị cái rung động nhất thời làm choáng ngợp, sợ rằng đó chỉ là những lúc mình quá cô đơn. Thế là nỗi sợ ấy dành chỗ cho LÝ TRÍ chen chân vào kiểm soát cùng. Yêu bây giờ đã có lý trí dẫn đường rồi. Không còn để cho cảm xúc quyết định nhiều nữa. Yêu giờ đã có lo cho tương lai, nghĩ về sau này, suy tính về nhiều thứ. Yêu bây giờ hình như là tình cảm có suy tính, cần sự đảm bảo và chắc chắn về tương lai ở cả hai phía. Tình yêu đã phát triển lên một khía cạnh mới, không còn thuần khiết như xưa nữa.

Rồi tôi lại tiếp tục kiếm tìm. Giờ chuyển sang quan sát những người xung quanh, để xem họ yêu làm sao. Thấy được tình yêu của người bạn thân. Tình yêu của anh ấy cũng nồng cháy, cũng trẻ con đôi lúc. Thấy được tình yêu của anh ấy thoang thoảng đâu đó có nỗi lo cho tương lai nhưng vẫn giữ được cái thuần khiết con trẻ của tình yêu nồng cháy. Chợt nhận ra, đó là đỉnh điểm cao nhất của hình sin của đồ thị tình yêu, nếu đó là đối với mình, với tình yêu quá khứ của mình. Không hiểu sao anh ấy cho tôi cảm giác tin tưởng rằng đó chưa phải là đỉnh cao nhất của hình sin, cho tôi tin tưởng rằng ảnh và bạn ảnh sẽ mãi vẫn vậy. Tuy nhiên ngược lại, tôi lại không tin tưởng bản thân mình?

Tình yêu giờ đây là sự chủ động kiếm tìm. Là cái duyên đã có sự nhúng tay của chính mình. Nhiều lúc rung động đó, thích đó, hợp ý đó nhưng rồi chợt nhận ra, đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhận ra rằng mình cũng đã từng như vậy, cũng đã rung động, cũng đã yêu nồng nàn, và cũng đã chia tay.

Cho đến khi tôi đọc được những dòng chữ này.

I approached a kid and asked: “What is love?” The kid answered “Love is when a puppy licks your face” I laughed, but then he added “even after you left him alone all day!”

Thì ra yêu là cho đi, là cảm xúc của mọi thứ. Tôi nhận ra tôi đã mất đi những tình yêu của sự giành lấy mà cho đi quá ít. Rồi tôi bắt đầu nhớ lại, bắt đầu quan sát và thấy rằng đúng là những cặp hạnh phúc là những cặp đang cho đi rất nhiều.